Buông tay

Mỗi câu chuyện cổ tích mà bạn nghe lúc nhỏ, không hẳn là cách ba và mẹ đưa bạn vào giấc ngủ – nơi những chàng hoàng tử, những nàng công chúa đang đợi bạn đồng hành trong chuyến phiêu lưu tiêu diệt mụ phù thủy gớm guốc, hay con rồng xanh luôn miệng phù phù khói lửa.

Sau mỗi câu chuyện luôn là nhiều nhiều bài học rèn giũa ngọc tâm hồn của bản thân bạn. Để từ đó bạn lớn lên cùng ý thức luôn làm những điều thiện, tránh điều ác – sống thật thà, thương yêu mọi người xung quanh.

Thời gian trôi qua. Bạn lớn nhanh. Bạn không đam mê truyện cổ tích nữa. Bạn làm quen với cuộc sống thật qua những trang báo. Cũng là truyện, nhưng không nhiều sắc hồng như màu của cổ tích. Bạn cũng nhiều khi à môt tiếng khi nhận ra mình đâu đó trong những câu chuyện mới mẻ này.

Có những thói hư, tật xấu – bạn kịch liệt lên án, giữ thái độ không bao giờ chấp nhận được, dù với bất kì lí do gì chăng nữa. Không phải bạn lạnh lùng, cố chấp – mà đó là nghiêm khắc, trước là với bản thân bạn, để hoàn thiện hơn trong mắt người thân thương.

Vậy mà đến một ngày, bạn lại phạm vào điều cấm, bị chính dây roi của mình quất vào mặt.

Đau, nhưng bạn vẫn tìm cách ém nhẹm, tỏ ra thanh cao & những lời xung quanh đều xú uế. Đánh đổi lại điều đó là một cái giá quá lớn, lòng tin nơi gia đình, bè bạn đã cạn giọt cuối.

Khô khốc và ê chề.

Vài người cho rằng bạn đã chết.

Người ta chỉ còn thấy trước mắt là hình ảnh của bạn với nụ cười hồn nhiên, hay vòi vĩnh một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ.

Bạn có muốn nghe tôi kể lại câu chuyện đó không, câu chuyện đến lần thứ tư bạn vẫn nghe không chán.

"Ngày xưa, ngày xưa, xưa thật là xưa…"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *