Nguyên cuốn lịch để bàn của mình chi chít chữ. Nhiều hôm cứ gọi là chồng chất cả lên nhau, oải đến nước phải dùng bút khác màu để note lại, hết xanh đến đỏ rồi lại đen. Ngày cuối tuần cũng bị cuỗm đi mất tiêu.
Tháng này thì mình chú ý nhiều đến ngày âm lịch. Hôm nay là 24. Chín ngày trước là rằm, nước lên ngập cả đường Sài thành, Xe đi lại chỉ có chết máy và nghẽn mọi lối đi mà thôi.
Mình tính mãi đến khi nào mới ăn chay được trở lại. Thấy thèm thèm như một con nghiện thuốc vậy, ăn chay ngon + ít tốn kém mà lại giúp mình tăng được vài kí nữa.
May mắn vẫn chưa hẳn mỉm cười với mình, cụ thể là có ngày đóng tiền phạt, ngày bị trễ deadline, và ngày tiền rời khỏi túi. Hẳn là phải tập ăn trứng vịt lộn để xả xui như mấy bạn hay kháo nhau thôi.
31 ngày trôi qua là vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ.
Kéo dài từ sáng đến trưa 19: niềm vui khi gặp được một trong những người có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Trưa đó mình cũng biết thế nào là món vú dê nướng nữa =)
Quằn quại từ tối 22 đến khuya 23 là những phút cuối cùng trước khi bạn mình bị tống khỏi Việt Nam. Chạy xe về mà gió cứ thi nhau quất, tát vào mặt nên tèm hem cả ra!
Hai ngày lạ nhất có thể nói đó là 30 và 31. Trời lành lạnh như không khí phố núi, không khí ngày lễ Giáng Sinh. Cũng hơi mệt khi quần áo không khô ráo hẳn, nhưng bù lại là sự thư thái tâm hồn, nhốt mình ở nhà và nghỉ ngơi cho khỏe.
Tối nay thì có xem Aftershock, định bụng là viết riêng một bài phát biểu cảm nghĩ, nhưng rồi thôi, vì… chẳng biết viết gì! Có thể lần tới, hoặc lần tới nữa xem lại vẫn không ngán. Phim ổn quá chừng, ngồi xem chẳng dự đoán được trước tình tiết nào cả!
Giờ mình đang nhớ tới cảnh người mẹ phải chọn lựa sẽ cứu ai trong 2 đứa con sinh đôi đang bị đè bẹp dưới đám bê-tông đổ nát. Đó là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng là một lựa chọn đúng đắn (ít nhất là theo ý kiến của cá nhân mình). Lí do là bên ngoài chỉ nghe được tiếng kêu cứu của cậu bé, mà người chị thì chưa biết sống chết ra sao (ngoài những tiếng đá đập vào nhau trong vô vọng). Hai là xã hội còn mang nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ – việc cứu con trai ắt hẳn cũng có thể xem là bình thường.
Viết đến đây thì mình lại nhớ bài báo vừa đọc buổi sáng, ngay cả mấy em nhỏ còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ nữa là: http://vietnamnet.vn/giaoduc/201010/Hoc-sinh-thich-hoc-voi-thay-hon-co-945168/ =)
Nhìn chung thì nhiều, rất rất nhiều bài học về tình cảm gia đình mà người xem có thể nhận ra từ Aftershock. Riêng bản thân mình thì thấm thía hơn về sự hi sinh, sự dằn vặt trong tâm can, và lòng vị tha lúc cần thiết. "Khi mất đi rồi mới nhận ra thế nào là mất mát".
Đến đây thì tiết mục tâm sự đêm khuya với chủ đề tháng 10/2010 cũng xin được khép lại.
Chúc mọi người một đêm ngon giấc và 30 ngày của tháng mười một tới nhiều ý nghĩa.