Trước giờ không bao giờ có ý nghĩ sẽ nuôi một con thú cưng đại loại như chó, mèo, thỏ, cá… bởi đơn giản thân mình lo chưa xong thì nói chi đến việc chăm sóc tốt cho những thức khác.
Nhưng đôi khi việc xong, rảnh rang không biết làm gì thì cũng buồn, để tránh tình trạng "nhàn cư vi bất thiện" mới nuôi thú điện tử (chắc ai cũng biết gà ảo, Digimon ảo).
Chơi cái này vui cực, cho ăn, tập thể dục, đi vệ sinh, đuổi lên giường ngủ, cho tiêm thuốc khi bệnh nữa! Thích là mở máy ra chăm, bận thì cứ đóng máy lại – chẳng bận tâm nhiều!
Khổ nỗi thú ảo đời sống ngắn, chưa đầy tháng đã bay về trời. Mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, tiến hóa cũng y hệt, thế là chán lại hoàn chán!
Cho đến một ngày, liều mình nuôi một con chim. Chim Yến Phụng, màu sắc cực đẹp, nhìn mỏ cứ tưởng chim kéc con – nên khi cho ăn cứ sợ bị mổ chảy máu! Nhà cho chim ăn kê còn vỏ, mấy hôm quên bỏ đói, nó ré ầm cả lên. Mà chim nuôi chẳng huấn luyện tập tành, nên chưa bao giờ nghe nó hót.
Từ từ có điều kiện mua thêm một con, thành ra được một cặp.Ban đầu chúng cãi nhau chí chóe, cắn rỉa nhau xoành xoạch, đúng kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Dần dà về sau cũng chịu cảnh chung chuồng, chung chậu.
Thời gian chẳng được bao lâu, một sáng tinh mơ nọ đem chuồng ra trước sân cho chim sưởi nắng. Loay hoay phía trong nhà, chẳng biết có ả mèo dến rình rập, vồ chim tiêu khiển. Mãi đến khi nghe tiếng kêu inh ỏi, tưởng chim lại giành nhau chỗ phơi nắng thì mới hay: một con đang thoi thóp, giật giật từng cơn. Chẳng khó đoán, chim bị vồ lên đường.
Mấy hôm sau mua thêm một con chim cho chúng có bè có cặp. Hỡi ôi, lần này phòng mèo thì lại vớ phải đứa trộm chim. Nhân một ngày để lồng bên hông nhà, chúng trèo trên đình xuống móc cả cái lồng bưng đi lúc nào chẳng hay. Vậy là dừng, dừng hẳn, thấy không còn khiếu với chim cảnh.
Mãi tận giờ mới có ý định nuôi chim lại. Vẫn Yến Phụng. Chim ngoan, toàn thân màu xanh lá, chóp đầu đỉnh vàng. Chim ăn nhiều, uống nước nhiều, và đi ị cũng khá là nhiều. Mấy hôm đến đổ kê vào hũ, chim cứ nhảy chóc chóc trên cành khô giả, kiểu háo hức khi được cho ăn.
Mà phải nói là chim khôn, nhiều hôm đóng lồng không kĩ, em nó cứ lấy mỏ cạy cạy. Mấy phen hú vía vì chim bay phạch phạch ra ngoài, báo hại phải đóng kín các cửa, lấy chổi khều khều cho chim bay xuống để còn bắt bỏ vào lồng.
Cho đến giờ cũng hơn năm, chim thấy chủ cũng hết còn nhí nhố như dạo trước, lúc nào cũng cảm giác ủ rũ ù rù. Mà chim trống, đâu phải đang vào giai đoạn đẻ. Có hôm rình, núp sau tường, chim thất khuất người lại nhảy tí tửng, thỉnh thoảng kêu kéc kéc. Nhưng cứ có tiếng người bước đến là lại hóa thành con chim già sầu não.
Đem chim ra công viên, để đấy đi uống cà phê, chim vui rõ rệt. Mang lồng về, lại gà rù như sắp chết.
Vậy là người chưa chán chim, thì chim đã ngán người.
Nhiều bận cũng nghĩ đến cánh phóng sinh, để mặc chim bay tự do. Nghĩ đến thế lại buồn, chim mình nuôi mình biết, cứ sợ cảnh ả mèo hay một con chim lớn vồ lấy nó.
Nhưng cứ mãi tình cảnh này thì chẳng sớm thì muộn, chim chết mòn trong lồng mất thôi.
Bế tắc ngay cả trong chuyện nuôi chim!